| "....cùng một môi trường, cùng một sự dậy dỗ và điều kiện như nhau, tố chất như nhau vẫn có những “củ tỏi” có một cách sống rất riêng của mình..." |
Phan Rang, một trong hai vùng đất trồng tỏi lớn nhất của cả nước có một loài tỏi rất ấn tượng bởi tên gọi “Tỏi cô đơn” hay “tỏi mồ côi”. Mình thích cái tên “tỏi cô đơn” vì nó đỡ tội tội như khi gọi “tỏi mồ côi”.
Trước đó, những dịp đi Quảng Ngãi, mình cũng hay mua tỏi Lý Sơn về cho mọi người. Tỏi Lý Sơn có giá trị cao thế nào chả biết, nhưng mình cũng thích vì củ tỏi trông cũng bé bé, xinh xinh và trắng muốt. Người ta bảo ăn tỏi Lý Sơn thích vì thơm, chứ không hăng và vì rất vừa một bữa cơm với những người thích ăn tỏi.
Còn tỏi Phan Rang thì chưa ăn, vì chưa nghe tiếng. Lần trước đến Ninh Thuận là chỉ lăn ra ngủ vì êm đềm quá. Có nhìn thấy chai rượu tỏi ở khách sạn nhưng không nghĩ là vùng đất khô cằn với nắng cháy rát này lại có giống tỏi đặc biệt đến vậy.
“Tỏi cô đơn” nghe tên là thấy tò mò và muốn phải biết liền. Khác hẳn với các loại tỏi thông thường mà ta có, Tàu có đang bán đầy trên thị trường với một củ tỏi gồm nhiều tép tỏi bé bé chập lại, “tỏi cô đơn” chỉ duy nhất có 1 tép và lớn khoảng bằng đầu ngón tay trỏ của phụ nữ. Giá một kilogam “tỏi cô đơn” là 250 -300 nghìn đồng, trong khi một kg tỏi ta hạng nhất chỉ khoảng 75 nghìn đồng, còn tỏi Tàu mà bán tại chợ Đồng Xuân chỉ có 30 nghìn đồng. Nhưng dù có giá trị cao như vậy thì cũng không phải muốn là có thể trồng được nhiều “tỏi cô đơn”, để nâng cao giá trị kinh tế.
Người dân ở Phan Rang cho hay, không có giống “tỏi cô đơn” để trồng riêng, mà cứ bình thường gieo tỏi trên nền đất cát như nhau và khi thu hoạch, nhổ lên mới biết đó là “tỏi cô đơn” hay “không cô đơn”.
Dĩ nhiên là dù có giá cao như vậy nhưng nông dân cũng chả có thời gian mà để riêng “tỏi cô đơn” bởi số lượng thu hoạch được trong 1 vụ cũng không nhiều. Họ cứ bán cả cho đại lý với giá như nhau và đại lý sẽ lựa riêng “tỏi cô đơn” bán cho những người muốn mua vì lạ, hoặc vì muốn thưởng thức hoặc có thể là cả vì thú vị với cái tên ngồ ngộ.
Tất nhiên là nếu xào rau muống thông thường thì chả ai dùng “tỏi cô đơn” cả vì một đĩa rau muống mà yêu cầu nhiều nhiều tỏi như thông thường thì chắc phải có giá 100 nghìn đồng thay vì chỉ 20 nghìn đồng như mọi khi. Bà chủ quán cơm giới thiệu loại tỏi này cho hay, “tỏi cô đơn” chỉ dùng để ngâm rượu rồi uống, để giảm mỡ máu, lưu thông khí huyết, giúp bồi bổ sức khỏe… Nghe có vẻ như là uống loại “tỏi cô đơn” này vào, các ông có nhiều mỡ máu, huyết áp cao chắc sẽ hết cô đơn thì phải!!!
Nhưng uống rượu tỏi này thì vài ngày đầu sẽ ra mồ hôi mùi tỏi, nên người uống cũng phải cố chịu đựng. Mùi tỏi dĩ nhiên là chẳng dễ chịu gì nhưng nếu mà uống để giảm được mỡ máu thì chắc chắn cũng có nhiều người sẽ uống. Sức khỏe là trên hết mà.
Xọc tay vào một hàng thúng “tỏi cô đơn” mình cũng thấy bâng khuâng, tự hỏi, cùng một luống đất, một bàn tay chăm sóc mà kết quả khác hẳn. Trong cuộc sống cũng vậy, cùng một môi trường, cùng một sự dậy dỗ và điều kiện như nhau, tố chất như nhau vẫn có những “củ tỏi” có một cách sống rất riêng của mình và có nguy cơ trở thành “tỏi cô đơn” chất lượng cao. Dù phải đi một con đường vất vả nhưng lại thanh thản với những gì mình có, mình đạt được và luôn nhẹ nhõm đầu óc. Còn lại số đông, chọn một cách sống an toàn như những củ tỏi nhiều nhánh khác. Bằng lòng với những gì đã quen thuộc mà không phải lo tìm một con đường vất vả để đi...!
Huyện đảo Lý Sơn: "vương quốc tỏi".
SưuTầm